“Ta thật sự chưa từng nghe tới, đừng nói là Lương gia, ngay cả chức Đô ngự sử là làm gì ta cũng không biết.” Ánh mắt Phượng Hòa chợt lóe, bỗng nhiên mỉm cười, lộ ra dáng vẻ ngây thơ: “Nhưng uống rượu thì ta biết, chỉ là không rõ phải uống rượu với Vương gia thế nào? Có ai chịu dạy ta không?”
Mỹ nhân nhất tiếu bách mị sinh.
Phượng Hòa nhìn Lương Thăng, khóe môi cong lên đầy quyến rũ, đôi mắt sáng như nước, pha thêm chút bối rối vừa đủ.
Nàng khẽ cười, đuôi mắt cong lên như hồ ly, ánh nến phản chiếu lên gương mặt trắng sứ, mắt ngọc mày ngài, trời sinh mị thái, nét cười nơi mắt mày như phủ một lớp ánh sao, mê hoặc lòng người.
Nam tử trong sảnh ai nấy đều khựng lại, suýt quên cả hô hấp.
Lăng Kiến Triệt giật nhẹ khóe mắt, mày nhíu chặt.
Lệ Vương nhìn dung nhan khuynh thành kia, càng hứng thú nhếch môi: “Mỹ nhân cười, quả thật là hoạt sắc sinh hương.”
Ánh mắt Lương Thăng thất thần, như bị hút hồn, lảo đảo bước xuống đài: “Nếu Vương nữ không hiểu, chi bằng để ta đích thân dạy, cũng coi như giúp Vương nữ hầu rượu Vương gia thế nào cho đúng.”
“Được đó!” Giọng Phượng Hòa ngọt như mật, đôi mắt hồ ly quyến rũ như thể yêu tinh mê hồn.
Lăng Kiến Triệt khẽ “chậc” một tiếng, lông mày giãn ra, thu tay khỏi chuôi kiếm, trực giác mách bảo hắn có trò hay để xem rồi.
Lương Thăng cúi xuống bên cạnh nàng, vừa ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người nàng đã như mê muội, trong lòng nổi lên khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748910/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.