Trong phòng lặng như tờ.
“… Chà! Náo nhiệt quá nhỉ!”
Lăng Kiến Triệt từ ngoài bước vào, phá vỡ sự tĩnh lặng như chết trong phòng.
Hắn ngẩng đầu, thấy sắc mặt Phượng Hòa khó coi, bật cười một tiếng, hỏi: “Lại có kẻ nào không có mắt chọc giận Vương nữ của chúng ta vậy?”
Khóe môi Phượng Hòa hơi cong, thản nhiên đáp: “Tối nay gặp phải quá nhiều súc sinh nên hơi khó chịu.”
Sắc mặt đám người trong phòng xanh một chập, trắng một chập, như bị đổ cả chậu thuốc nhuộm lên mặt. Dẫu biết nàng đang mắng mình là súc sinh nhưng lại chẳng ai dám nhận, chỉ đành nghẹn khuất trong lòng.
Lăng Kiến Triệt cười nhìn Phượng Hòa một cái, trong mắt có vài phần cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra rồi quay sang nha hoàn còn đang ngơ ngác bên cửa: “Mau mang thuốc vào trong.”
Nha hoàn cúi đầu cẩn thận, không dám nhìn những khuôn mặt tức giận của Hàn gia, vội vàng mang thuốc vào trong.
Phượng Hoà và Lăng Kiến Triệt liếc nhau rồi cũng bước vào. Không biết tại sao, dường như Phượng Hoà đã hiểu ý trong ánh mắt của Lăng Kiến Triệt, biết rằng chỉ cần có hắn ở đây, nàng có thể yên tâm chữa trị.
Võ thị cũng lo lắng đi theo vào trong.
Hàn gia mở miệng định ngăn cản.
Lăng Kiến Triệt liền lấy một chiếc ghế, chắn ngay trước cửa, quyết đoán ngồi xuống.
“Ta xem ai dám vào.”
Vừa nhìn thấy Lăng Kiến Triệt, Tôn Kế Cương tức giận đến mức máu nóng bốc lên nhưng lại vì vết thương ở ngực đang đau mà không dám đối đầu.
Hàn lão gia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748918/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.