Hàn lão gia đột ngột ôm mặt khóc, giả vờ than thở: “Chẳng lẽ trước khi nhắm mắt phụ thân ta lại không được gặp tôn tử sao? Là chúng con bất hiếu!”
Hàn Thư siết chặt nắm tay, tức giận nhìn Lăng Kiến Triệt: “Ngươi không sợ kết thù với Hàn gia sao?”
“Kết thù?” Lăng Kiến Triệt bật cười một cách kiêu ngạo: “Đưa mắt nhìn khắp cả kinh thành này, kẻ thù của ta nhiều không đếm xuể, Hàn gia các người chẳng là cái thá gì cả.”
Hàn gia: “…” Hắn lại còn tự mãn!
Lăng Kiến Triệt ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt sắc bén như sói đi trong đêm, không nói một lời, chỉ im lặng đối mặt với họ.
Hàn gia do dự một hồi, cuối cùng không dám xông vào.
Trong phòng, Tôn Ngọc Diên đã ngất xỉu vì đau đớn. Phượng Hoà mở mắt nàng ấy ra kiểm tra, rút một cây kim bạc châm xuống khiến nàng ấy tỉnh lại, sau đó cho nàng ấy uống thuốc.
“Nếu chậm trễ thêm, đứa trẻ trong bụng sẽ ngừng thở. Ta đã cho ngươi uống một loại thuốc mạnh, kết hợp với châm cứu, ngươi phải kiên cường, nhất định phải sinh đứa trẻ này ra, nếu không cả hai sẽ mất mạng.” Phượng Hoà dừng lại một chút, nhìn vào mắt nàng ấy rồi nói: “Ta tin ngươi có thể kiên trì được.”
Tình trạng của Tôn Ngọc Diên rất nguy cấp, nếu không phải nàng ấy có ý chí muốn sống mạnh mẽ thì có lẽ Phượng Hoà cũng không thể đến kịp. Phượng Hoà cảm nhận rõ ràng sự quyết tâm muốn sống sót của nàng ấy.
Tôn Ngọc Diên yếu ớt gật đầu: “Người vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748919/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.