Tống Hi đột nhiên hoàn hồn, đẩy mạnh Nhiếp Dịch ra, đỏ mặt nhảy xuống bàn.
Lúc bấy giờ Nhiếp Dịch nhìn cô và vẫn còn bình tĩnh, xoay người lại tắt nhạc âm hưởng đi rồi bật đèn lên, mở cửa, đến khi nhìn thấy người ngoài cửa thì khí thế chung quanh anh nặng nề đến đáng sợ.
Thẩm Đình đứng bên ngoài cửa, nhìn thế này liền hiểu ra ngay, ngửa đầu nhìn vào trong, rõ ràng không thấy được gì nhưng lại cười rất gợi đòn: “Tôi nhớ cậu đã nói, bảo tôi hẹn Tống Hi đi ăn cơm?”
Nhiếp Dịch lạnh lùng hỏi: “Tôi có bảo là hôm nay?”
Thẩm Đình khụ một tiếng: “Chọn ngày chi bằng hôm nay!”
Lúc Nhiếp Dịch thẳng thắn với Tống Hi, một khoảng thời gian dài khi ấy Tống Hi chỉ chui đầu vào trong cái vỏ ốc sên của mình, Nhiếp Dịch bèn bảo Thẩm Đình nhẩm tính thời gian hẹn Tống Hi ra ăn cơm.
Năm cũ Thẩm Đình cũng bận bịu, đồng ý rồi nhưng không dư dả thời gian.
Hôm nay hẹn hò với Tống Tĩnh Viện, đột nhiên cô ấy nhắc đến đêm giao thừa Nhiếp Dịch ra mặt thay cho Tống Hi, Thẩm Đình cũng nhỡ miệng nói ra chuyện của hai người họ luôn.
Tống Tĩnh Viện nghe xong thì nóng lòng không yên.
Thế là ba tiếng đồng hồ trước, Nhiếp Dịch nhận được tin nhắn của Thẩm Đình.
Thẩm Đình hỏi: Đón lễ Tình nhân với Tống Hi à?
Lúc ấy Nhiếp Dịch hẵng còn đang giúp Tống Hi viết PPT, chán muốn chết mới trả lời anh ấy: Chứ cậu đang đón lễ Độc thân à?
Thẩm Đình: Hôm nay bên ngoài đông đúc lắm, các cậu đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974432/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.