Đôi lúc Tống Hi đã nghĩ, mình sao đáng để được Nhiếp Dịch thích cơ chứ?
Biên tập: Min
Tống Hi tưởng rằng Nhiếp Dịch nói giúp cô viết PPT là thật sự muốn hướng dẫn cho cô cách viết.
Vậy nên vừa đến nhà Nhiếp Dịch, Tống Hi đã rất tích cực mở laptop lên, đưa PPT đã viết được một nửa cho Nhiếp Dịch xem: “Chú xem em viết như thế này có được không?”
Nhiếp Dịch dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cô, rồi lại lướt qua PPT: “Gấp đến thế sao?”
Tống Hi gật đầu: “Thứ hai đã phải nộp rồi.”
Nhiếp Dịch ngẩng đầu xoa thái dương, bất đắc dĩ bảo: “Đến phòng sách rồi nói.”
Thế là buổi chiều hôm Lễ Tình nhân ấy, giữa bầu trời trong xanh, dưới ánh mặt trời ấm áp đón chào những ngày đầu tiên của tiết xuân, hai người vùi mình trong phòng sách viết PPT cả một buổi trưa.
Tống Hi ngồi ở bàn làm việc, một khi đã nhập tâm thì sẽ không để ý đến những cảnh vật chung quanh, ánh mắt chăm chú, ngón tay bấm bàn phím xoành xoạch viết số liệu, viết được mấy đoạn lại thỉnh thoảng còn quay sang hỏi ý kiến của Nhiếp Dịch.
Ban đầu thì Nhiếp Dịch dựa vào bàn, khoanh tay nhìn chòng chọc vào cô.
Đôi lông mi dài và dày đậm chắn đi đôi mắt đen nhánh của cô, lúc ngẩng đầu lên lông mi cong vút, sau nhiều lần như thế mới nhận ra, hỏi anh: “Chú đứng thế không mệt sao?”
Hỏi xong còn không đợi anh trả lời, cô đã đứng dậy đẩy ghế xoay sang cho anh: “Chú nhỏ, chú ngồi đi.”
Nhiếp Dịch: “……..”
Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974433/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.