Nhiếp Dịch ừ một tiếng, giục cô: “Mau xuống đây nào.”
Biên tập: Min
Kỳ nghĩ lễ của nhân viên văn phòng rất ngắn, những kiểu quan hệ như gia đình nhà họ Nhiếp, bạn bè phức tạp, hầu như ngày nào cũng sẽ có người đến thăm chúc, bận đến túi bụi.
Còn Tống Hi thì lại rảnh rỗi không có gì làm, nhân ngày nghỉ quay mấy video, lưu lại để dành từ từ đăng lên nền tảng.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, Tống Hi nhận được cú điện thoại từ Tống Tòng An.
Vốn dĩ Tống Tòng An muốn hẹn gặp nhau, hai cha con giáp mặt tâm tình, nhưng Tống Hi lại chẳng có tâm trạng, nhớ đến lời dặn dò khi trước của Tống Tĩnh Viện, cô càng không muốn gặp ông ta, chỉ hỏi có chuyện gì.
Tình cảm của Tống Hi dành cho Tống Tòng An rất phức tạp, câu chuyện tình của ông ta và Trần Cẩn Du là khúc mắc trong cô, cô chướng mắt, xem thường, nhưng cũng không đến nổi rất hận ông ta, nói gì thì ông ta cũng đã mặc kệ Tưởng Mạn khóc, quậy và chửi tan nhà chỉ để đón cô về, cho cô mái hiên trú mưa, chỉ là mấy năm này hành động của ông ta ngày càng hoang đường, khiến cho người khác bức bối.
Như một cái gân gà, vốn cũng không có mùi vị gì cả, nhưng đột nhiên đến một ngày nó lại đâm lên lổm chổm.
Tống Hi thật hy vọng, mối quan hệ giữa cô và Tống Tòng An chỉ là giao dịch tiền tài, những năm nuôi nấng của ông ta có thể dùng tiền để trao đổi, nếu được chuyển hóa thành giá cả, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974434/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.