Đây không phải là chương mới, mình đã sửa lại một phần nội dung nên quyết định up lại nó. Không biết giờ này còn bao nhiêu người đọc truyện của mình nhưng mình rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua. Thời gian này chương mới sẽ được up chậm hơn để tránh tình trạng sửa đi sửa lại như những lần trước. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều.
- Dạ vâng, không sao ạ. Cháu vẫn đang được nghỉ, ở nhà cũng buồn.
- Được thế thì cảm ơn cháu quá. Con bé Quỳnh này chẳng biết ở nước ngoài gì với mẹ nó mà cứ hễ mỗi lần về đây với bác thì lại càng ít nói đi. Thật sự nhiều khi bác lo cho nó quá. – Bác Quân vừa nói vừa nhìn con gái với ánh mắt chứa đầy lo âu.
Thì ra vợ chồng bác Quân li dị, Quỳnh theo mẹ ra nước ngoài sinh sống thỉnh thoảng mới về Việt Nam ở cùng bố một thời gian. Cuộc sống như vậy quả thực là khó khăn đối với một cô bé như Quỳnh. Trong lòng cậu sinh ra cảm giác đồng cảm bởi lẽ chính cậu đã và đang trải qua cuộc sống với một sự khuyết thiếu trong gia đình. Bố mất khi cậu đã hiểu chuyện, chính vì đã hiểu chuyện nên càng cảm nhận sâu sắc hơn khoảng trống lớn lao của gia đình nhưng lúc bé đau thì có thể khóc một cách dễ dàng, lớn rồi chỉ dám giấu nỗi đau trong lòng, mẹ cậu còn trông cậy vào cậu, còn phải có cậu bên cạnh đỡ đần. Người ta nhìn bề ngoài chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560260/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.