- Ồ! – Không biết vì sao cả Hà và Ngọc đều đồng thanh cảm thán.
- Không có gì mà, không phải sao? – Việt giật mình, khó khăn nuốt nước bọt chống chế.
- Đúng, không có gì!
Hà nghiến răng, một phần tức giận với Việt, phần còn lại là bực mình vì Vy chẳng có một chút nào gọi là động tĩnh. Hoàng đế chưa vội mà thái giám vội, người trong cuộc thì cứ dửng dưng để cho cô và Ngọc “ghen hộ” để làm trò cười sao? Cô quay sang, huých một cái thật mạnh vào Vy. Con bé này từ nãy đến giờ ngây người ngồi, không nói một câu gì cả, chẳng biết là đang nghĩ gì. Đúng là trong lúc này, trong đầu Vy cái gì cũng không có. Tâm trạng tồi tệ khiến cô cảm thấy khó chịu đối với những thứ nhỏ nhặt nhất, giống như có một tảng đá nặng đề đang đè nặng lên. Cô ngước nhìn tấm bảng in thực đơn trước mặt, tỉ mẩn nghiên cứu hệt như đang làm một nghiêm cứu vô cùng nghiêm túc. Dường như trong hoàn cảnh này, cô là thứ duy nhất không hề có chút ăn nhập.
- Bà làm sao vậy? Sao yên lặng thế?
- Không, không sao mà.
- Thật chứ? – Việt cũng nhận ra sự im lặng khác thường của Vy.
- Thật! – Cô gắt giọng lên, dù cố gắng che giấu đến đâu trên mặt vẫn hiện rõ hai chữ “khó chịu”.
- Ừm, vậy… hai người định xem phim gì thế? – Ngọc liếc nhìn Hà đầy hàm ý, sau đó bắt chuyện để đổi đề tài.
- Hình như tên phim là “Mối tình đầu” chị ạ. Em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560261/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.