Nếu thật sự có ngày nào đó, cô nghĩ, người đầu tiên trốn chạy nhất định làcô, sau đó ở một nơi xa xôi, không ngừng lừa gạt bản thân, dùng khả năng đặc biệt đã luyện được trước đó để thay đổi ký ức, giả làm một người có bố mẹ khỏe mạnh, giả vờ vui vẻ để tiếp tục sống.
1.
Tình yêu ngọt ngào đó đi theo suốt những năm tháng học cấp ba trong nhữngnăm sau đó, có sự bầu bạn của Triệu Ngôn Thuyết, trong ngôi trường nổitiếng khắt khe này, Long Vịnh Thanh không cảm thấy buồn chán, chỉ cóđiều cô vẫn không ham học hành lắm, trong giờ học thường không tậptrung, thành tích luôn xoay vòng trong mười người học bét lớp, dần dần,cô và Triệu Ngôn Từ bị các thầy cô giáo liệt vào nhóm “vô vọng đối vớicác trường đại học danh tiếng”.
Khi thi đại học, Triệu NgônThuyết sợ cô lại bạt mạng như lần thi lên cấp ba, sợ cô mệt lại sinhbệnh nặng, cũng không nỡ ép cô, cứ để cho cô thoải mái tinh thần thi cử, thi như thế nào cũng chẳng sao cả, dù sao anh cũng sẽ thi vào trườngđại học tốt, tương lai sẽ có công việc tốt, anh sẽ nuôi cô.
LongVịnh Thanh ôm tinh thần thoải mái như vậy bước vào phòng thi, kết quả là phát huy rất tốt, cuối cùng đậu vào một trường xếp hạng ba. Địa chỉ của trường đại học đó ở thành phố S, ngày nhận được giấy thông báo nhậphọc, cô vui mừng khôn xiết, không do dự chọn ngay chuyên ngành dễ nhấtcủa trường đại học đó - ngành nghệ thuật làm vườn.
Còn Triệu Ngôn Thuyết và Vịnh Lục cùng thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-chon-dau-duoi-bui-tran/1254298/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.