3.
Rồi mùa đông đầy gió tuyết và tiêu điều cũng đi qua, mùa xuân lại đến, nỗibuồn đau của hai anh em gia đình nhà họ Triệu cũng dần tan theo băngtuyết, chôn sâu vào trong đáy lòng, nhạt nhòa dần, nụ cười cũng đã trởlại với họ.
Con người trên thế giới này, cho dù có vĩ đại, có đức hạnh tài năng, có đê tiện thấp hèn như thế nào đi chăng nữa, rồi cuốicùng cũng sẽ ra đi, người mất cũng đã mất rồi, người ở lại phải sống cho thật tốt, con đường tương lai trước mắt, người ở lại vẫn phải tiếp tụcđi cho đến tận cuối cùng.
Học kỳ mới bắt đầu, Long Vịnh Thanhngoan lên rất nhiều, bởi vì sau khi ông nội của gia đình nhà họ Triệuqua đời, cả nhà sẽ chuyển vào thành phố. Nếu như cô thi không đậu vàotrường Nhất Trung, sẽ không thể nào học cùng trường với Triệu NgônThuyết được, điều này cũng có nghĩa là, hai người họ sẽ không có cáchnào gặp nhau. Nghĩ đến đây là Long Vịnh Thanh lại cảm thấy rầu rĩ, thếlà bắt đầu chăm chỉ nghe giảng bài, cố gắng tự mình làm hết tất cả cácbài tập của các môn học. Thời gian giải lao cũng không đi lung tung theo Triệu Ngôn Từ nữa, ngay cả khi đi vệ sinh cũng phải tranh thủ đọc nhẩmtừ mới tiếng Anh.
Lớp học của Triệu Ngôn Từ ở ngay chân cầuthang, phía bên kia cầu thang là nhà vệ sinh nữ. Mỗi lần cô đi ngang qua lớp học của Triệu Ngôn Từ, anh đều đứng mai phục đằng sau cửa, sau đóđợi khi cô không chú ý, đột nhiên xông ra, dọa cho cô giật mình.
“Conversation...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-chon-dau-duoi-bui-tran/1254299/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.