Cố gắng nỗ lực hết mình, kết quả lại không làm Thanh vui lắm. Chỉ dành giải ba thôi, một bạn nam trường khác giải nhì, Long nhất.
Rõ ràng hôm trước nhỏ chạy thắng Long mà, hôm nay đã thua xa ơi là xa. Sao cậu ấy khủng vậy, cái gì cũng giỏi.
Nhỏ đang nghĩ thì nghe thấy tiếng phịch một cái, có bạn nữ cùng tuổi bị mất sức ngất xỉu. Các thầy cô ở xa quá, bạn ấy hơi béo nữa, nên mấy bạn nam kia ngại, cuối cùng Long cõng bạn ấy chạy về phía phòng y tế. Nhỏ không biết tại sao nữa, không hiểu sao lòng cứ gai gai khó chịu.
* * *Giờ ăn trưa---- ---
"Mau.. mau.. mau đi nhanh.." Vân Du vừa đi tay vừa kéo Nam Thanh đi vội xuống căn tin trường.
Nhìn vô khu lấy đồ ăn trưa thì phát hoa mắt, người người chen lấn xô đẩy nhau. Du cũng lôi Thanh vào.
"Chỗ ít người không thèm vào, cậu cứ phải lôi mình vào chỗ quầy đồ ăn đông nhất làm gì?" Nam Thanh nói, giọng có vẻ không được nhỏ lắm.
"Suỵt.. suỵt.." Du che miệng nhỏ lại và tiếp tục chen lấn vào trong đó. Thanh vẫn đi đằng sau, nhỏ chợt liếc mắt nhìn sang, à thì ra là vậy, nhỏ biết tại sao Du lại lôi nhỏ vào đây rồi. Cô lí nhí vào tai Vân Du:
"Anh Thành hả, thế không nói sớm."
Du không nói gì, gật đầu một cái và miệng hơi cười. Vân Du và Đức Thành lấy cơm cùng lúc với nhau, cũng tiện chào hỏi nhau vài câu, điều đó làm Du khá là vui.
Nhỏ với cô bạn cầm khay đồ ăn đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-nong-nhiet/452634/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.