Cuối cùng, Nam Thanh về nhất. Nhỏ vừa thở hồng hộc vừa cười toe toét:
"Tớ đã nói rồi mà."
Long im lặng, nhưng lại ném chai nước suối về phía Thanh, may nhỏ phản ứng nhanh không thì trúng mặt. Nhỏ vừa tu vừa nói:
"Lần sau chạy đường dài Long phải phân bố sao cho đều, lúc đầu chạy bình thường thôi rồi về sau mình tăng tốc, giống như tớ ý. Kiểu của cậu chắc là chạy nhanh quá nên về cuối bị đuối ấy, nên mới thua.."
Cậu ta không phản ứng gì thêm. Nam Thanh có phải quá ngốc không, nhỏ nói những thứ quá ngớ ngẩn. Khoan đã, có phải Long vừa cười mỉm không?
"Long cười với Thanh à?" Nhỏ được hôm nói nhiều vô đối.
"..."
"Ey"
"..."
Long đi rất nhanh, thoắt cái đã ra khỏi sân vận động rồi..
* * *
"Cậu chạy nhanh thật đấy, Thanh à." Vừa nói Hạo ngồi bàn bên vừa thở hổn hển vì chạy xong.
"Hì hì.."
Vân Du ngồi bàn trên quay xuống vỗ vai nhỏ:
"Thanh, đi xuống căn tin với mình chút đi."
"Nhưng.. mình còn chưa ôn môn văn, tí vào lớp lại như lần trước bị gọi thì.." Thanh đáp.
"Không sao, có gì mình giúp. Đi thôi!" Du vừa nói vừa kéo tay lôi nhỏ đi..
Đang đi mà bao nhiêu người đều để ý đến Thanh, nhỏ chẳng hiểu tại sao mà khá nổi tiếng ở trường. Ai cũng dán cặp mắt tò mò nhìn vào cô nhưng vài người đều bị Vân Du liếc đến mức sợ không dám nhìn nữa.
"Này, mời cậu." Vân Du để chai nước trước mặt Thanh nói.
"Cảm ơn nha."
Ngồi một lúc, Nam Thanh để ý thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-nong-nhiet/452636/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.