Editor: Sophie Beta: Sophie Cửa thang máy đã mở được hai giây nhưng cả hai người đều không nhúc nhích. Ôn Phục khẽ nghiêng đầu về phía Phí Bạc Lâm, như đang chờ đợi điều gì đó. Còn Phí Bạc Lâm, ngay giây phút chạm vào ánh mắt cậu, liền khẽ rụt tay, cụp mi xuống. Anh đứng lặng một thoáng rồi mới nhấc chân bước vào thang máy. Ôn Phục nhìn Phí Bạc Lâm, vẻ mặt đăm chiêu. Tuy nhiên cậu không nói gì, chỉ bước theo vào thang máy, im lặng cùng Phí Bạc Lâm trong không gian nhỏ hẹp. Trong đầu Ôn Phục vẫn đang suy ngẫm về hình ảnh vừa rồi. Cậu nhìn vào bức tường phản quang, chợt nhận ra mình đang đội mũ. Có lẽ vì điều này mà Phí Bạc Lâm cảm thấy khó chịu. Thế là cậu lặng lẽ tháo mũ, để lộ mái tóc rối bời. Những sợi tóc đen nhánh, dày dặn như hàng mi lập tức bung ra, bướng bỉnh vểnh loạn khắp nơi. Phí Bạc Lâm: ? Qua tấm gương, Phí Bạc Lâm thoáng sững lại trước hành động đột ngột của Ôn Phục. Rồi anh bắt gặp đôi mắt đen láy phía trên khẩu trang đang lặng lẽ nhìn mình. Khi ánh mắt chạm nhau, Ôn Phục khẽ chớp mắt, như thể đang chờ anh đáp lại điều gì. Anh còn chưa kịp suy nghĩ, cửa thang máy đã mở ra. Thời gian chờ thang máy thì rất lâu, nhưng thời gian đi thang máy lại trôi qua rất nhanh, như thể chỉ trong vài cái chớp mắt, họ đã đến tầng trệt. Xe thương vụ của Ôn Phục đỗ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911754/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.