Editor: Sophie Beta: Sophie Ngày hôm sau, Ôn Phục tỉnh dậy với vẻ mặt u ám. Thực ra đồng hồ báo thức vẫn chưa reo. Ôn Phục đã ngủ li bì suốt hai tiếng, đến khi mở mắt ra thì kim đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi. Trời ngoài kia vẫn tối mờ. Cậu bước chân trần xuống giường, đi ngang qua sàn nhà, đến bên cửa sổ rồi không hiểu vì sao lại khẽ kéo rèm che lại. Sáng sớm, sương phủ dày đặc, từ khung cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một khoảng mông lung, mờ ảo như làn khói mỏng vắt ngang trời. Ôn Phục ngẩng đầu nhìn vầng trăng vẫn còn treo lơ lửng trên cao, rồi khẽ cụp mắt xuống, bất chợt trông thấy một bóng người thấp thoáng trong khu vườn dưới nhà. Giữa màn sương mờ ảo, dáng người ấy lặng lẽ ngồi tựa vào chiếc ghế dài, bất động như đang hòa vào tĩnh lặng. Khoảng cách quá xa, chỉ có một ngọn đèn đường hiu hắt rọi xuống quầng sáng vàng nhạt, phủ mờ cả không gian xung quanh. Nếu không chăm chú, người ta sẽ ngỡ cái bóng kia chỉ là một mảnh tối hòa lẫn vào màn đêm thăm thẳm. Nhưng Ôn Phục chỉ cần liếc mắt là nhận ra Phí Bạc Lâm. Người ấy vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, hơi ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ nhà Ôn Phục. Trên cặp kính gọng vàng, ánh sáng yếu ớt hắt xuống phản chiếu lấp lánh. Tựa như đã thức trắng, anh lặng lẽ ngồi dưới lầu, đối diện phòng Ôn Phục suốt cả một đêm dài. Có lẽ không ngờ Ôn Phục lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911755/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.