Editor: Sophie Beta: Sophie Chỉ trong một giây, tiếng chuông tắt hẳn. Ôn Phục đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Ở khung cửa sổ tầng ba, một bóng người thoáng lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Trong căn phòng khép kín, tấm rèm để hở một khe nhỏ, khẽ rung nhẹ sau lớp kính, như dấu vết duy nhất còn sót lại. Gió mùa đông rít bên tai như tiếng còi lạnh buốt. Ôn Phục dán chặt ánh mắt vào khe hở ấy, cố gắng nhìn thật rõ tình hình bên trong qua khung cửa sổ. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói: "Anh Lâm?" Xung quanh một mảnh yên lặng. "... Phí Bạc Lâm?" Giọng Ôn Phục pha thêm một chút chất vấn. Không có ai đáp lại. Ôn Phục thu ánh mắt lại, xoay người rồi ngồi xuống. Lần này, cậu lặng lẽ hơn, ngồi lâu hơn. Trời dần ngả tối, Ôn Phục chẳng nhận ra nhiệt độ cơ thể mình đang tiếp tục tăng cao. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập, như đang nuốt chửng lấy thân thể yếu ớt. Cậu cúi gằm mặt, hơi thở nóng hổi, không rõ là ngủ thiếp đi hay đã ngất, chỉ biết ý thức dần trôi tuột vào khoảng không mờ nhạt. Trong cơn mơ màng, hình như có một bóng đen dừng lại trước mặt cậu. Ôn Phục muốn mở mắt, nhưng linh hồn như bị giam cầm trong cơ thể, cố gắng hết sức cũng không thể ngẩng đầu lên. Cậu nghe thấy một tiếng thở dài, rồi cảm nhận được hơi thở ấm áp phủ xuống trán. Một chiếc áo khoác trùm lên người, sau đó thân thể nhẹ bẫng, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911758/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.