Editor: Sophie Beta: Sophie Dưới sự giám sát của Chu Kỷ, Ôn Phục ngồi xuống bàn ăn và uống thuốc. Uống xong, cậu quay đầu nhìn anh. Chu Kỷ nói: "Mở miệng ra." Ôn Phục há miệng, Chu Kỷ xác nhận cậu không giấu thuốc trong miệng rồi mới đút tay vào túi: "Được rồi, anh đi đây." Đi được hai bước anh lại quay lại, lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho Ôn Phục: "Suýt nữa thì quên, Stella tặng cho em bùa bình an ở chùa Đại Từ." Ôn Phục nhận lấy, nhìn tấm bùa từ trái sang phải, vẻ mặt trầm tư. "Lạ thật nhỉ," Chu Kỷ tưởng Ôn Phục cũng không hiểu giống mình, "Mỗi năm đều đến chùa Bạch Vân cầu tài, lần này cô ấy lại chạy đến chùa Đại Từ, còn cầu bùa bình an nữa chứ. Tuổi tác lớn rồi, huyết mạch dưỡng sinh thức tỉnh à?" Ôn Phục không đáp lời, đưa miếng bùa lên mũi ngửi ngửi, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc. Hình như có mùi của Phí Bạc Lâm. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi Chu Kỷ: "Quần áo của em đâu?" "Ở nhà anh," Chu Kỷ nói, "Hôm nay không kịp mang đi giặt, mai anh giặt rồi mang đến cho em. À mà nhắc mới nhớ, em còn lén giấu bánh quy trong túi nữa à?" Ôn Phục muốn nói chính là chuyện này: "Anh đừng ăn bánh quy của em." Không phải cậu tiếc một miếng ăn, mà là miếng bánh đó do fan đặc biệt tặng. Phí Bạc Lâm từng dạy cậu rằng, tặng lại những món quà như vậy cho người khác là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911759/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.