Beta: Sophie Đêm nay tuyết quá lớn, xe chạy đến thị trấn thì không thể tiến xa hơn. Phí Bạc Lâm đứng lặng trước cửa khách sạn. Anh vốn nghĩ, đã không thể kịp đến gặp Ôn Phục đêm nay thì chi bằng để cậu yên tĩnh một chút, đợi sáng mai rồi cùng đoàn làm phim đi cũng chưa muộn. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cuộc gọi đó vẫn được bấm đi. Giọng của Ôn Phục nghe có vẻ ngơ ngác: "... Anh Phí?" Gió lạnh gào thét, thổi vào mặt rát buốt. Người phục vụ khách sạn mở cửa, hỏi Phí Bạc Lâm có muốn vào trong không. Ôn Phục ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Quan Thoại đặc trưng của người Tây Tạng, đột nhiên hỏi: "Anh đến rồi à?" Đầu óc của cậu trong một số trường hợp luôn xoay chuyển rất nhanh. "Ừm." Phí Bạc Lâm vừa bước vào khách sạn, vừa trả lời cậu: "Mấy hôm nay công ty không có việc gì, anh đến thăm em một chút." Mắt Ôn Phục bỗng sáng lên. Cậu vừa định hỏi Phí Bạc Lâm đang ở đâu, lại nghe thấy anh nói: "Tuyết lớn quá nên đêm nay không lên được. Anh sẽ ở khách sạn một đêm, mai đến tìm em." Đôi mắt Ôn Phục lại cụp xuống, khẽ hỏi: "Ở cùng khách sạn với đoàn làm phim à?" "Ừm." Hai người nói thêm vài câu nữa, chủ yếu là Phí Bạc Lâm hỏi và Ôn Phục trả lời, để thăm dò xem Ôn Phục có biết chuyện gì đã xảy ra trên diễn đàn hôm nay không. Qua giọng điệu và nội dung nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911773/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.