Editor: Sophie Beta: Sophie Năm 2013, thành phố Vinh Châu. Đêm thu muộn, trong khu ổ chuột quận Thúy Bình bỗng vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng. Khu dân cư này vốn được xây dựng từ thập niên 80, từng là nơi đặt văn phòng tạm của chính quyền thành phố. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cơ sở vật chất mục nát, tường vách bong tróc, cộng thêm nhịp phát triển chóng mặt của đô thị, nơi đây dần bị bỏ quên. Cả tòa nhà cũ kỹ, mỗi tầng chỉ còn lác đác hai căn hộ có người ở. Nếu có, cũng chỉ là những cụ già neo đơn, con cái đi làm ăn xa, chẳng còn ai chăm sóc. Bởi vậy, dù tầng một vừa vang lên một tiếng động lớn đến thế, hàng xóm xung quanh cũng không ai hé cửa. Khi bóng đêm phủ xuống, tòa nhà ấy lại rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, như thể tất cả đã bị thời gian vùi lấp. Một bóng đen gầy gò nhanh nhẹn chui qua ô cửa kính bị vỡ ở nhà bếp tầng một. Sau đó, đèn trong nhà được bật lên. Ánh sáng yếu ớt, chập chờn theo nhịp dòng điện ngắt quãng, bỗng lóe lên. Cánh cửa gỗ lim đã tróc sơn kẽo kẹt mở ra từ bên trong. Người vừa trở về bước ra hành lang, kéo theo chiếc vali cũ kỹ mất một bánh xe. Sau hai tuần khảo sát, Ôn Phục xác định nơi này không có người ở và quyết định từ hôm nay, biến nó thành "căn cứ" thứ 17 của mình. Lần đầu tiên Phí Bạc Lâm gặp Ôn Phục là vào ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911774/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.