Editor: Sophie Beta: Sophie Tối đó hai người nằm trên giường ngủ. Giường của Phí Bạc Lâm kê sát tường, Ôn Phục nằm ở phía trong. Trên tường có một bệ cửa sổ, tối nay cửa khép hờ, gió đêm khe khẽ luồn vào qua khe hở. Ôn Phục nằm trên đệm điện ấm áp, bên trên đắp hai lớp chăn, phần cổ còn được Phí Bạc Lâm cẩn thận kéo chăn che kín. Cậu lặng lẽ gối đầu nằm đó, để mặc luồng gió lạnh không đủ mạnh đến mức buộc mình phải đứng dậy đóng cửa sổ, chỉ hết lần này đến lần khác thổi tung tấm rèm. Ôn Phục cảm thấy rất mơ hồ. Mới chỉ một tuần thôi, vậy mà cuộc sống không nhà cửa, ngủ trong những căn nhà cũ ẩm ướt, mốc meo dường như đã trở thành chuyện của rất lâu về trước. Cậu trở mình, nghiêng người nhìn ra phía ngoài vừa hay nhìn thấy gương mặt đang say giấc của Phí Bạc Lâm. Tư thế ngủ của anh rất ngay ngắn và yên tĩnh, nhịp thở đều đặn. Anh nằm ngửa, đầu đặt giữa gối, hai tay trong chăn cũng xếp gọn gàng trên người, cứ như thể đã được rèn giũa từ nhỏ để trở nên khuôn phép. Ôn Phục nhìn thêm một lúc rồi lại trở mình. Lần này cậu nằm sấp trong chăn, hai tay duỗi ra đặt lên gối, gối đầu xuống đó, không chớp mắt nhìn Phí Bạc Lâm. Phí Bạc Lâm đã bị hành động của cậu đánh thức từ lâu. Khi Ôn Phục trở mình lần đầu, anh không lên tiếng mà chỉ định ngủ lại. Vừa định chìm vào giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911786/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.