Editor: Sophie Beta: Sophie Lần đó Ôn Phục trở về, cậu không bị bắt nhưng cũng chẳng trộm được gì. Năm mươi tệ trong túi quần được cậu đưa hết cho cha nuôi. Cậu vừa chết đi sống lại một lần, dường như biến thành một con người khác. Cậu xòe năm mươi tệ trong tay, chủ động lên tiếng trước khi cha nuôi kịp mở lời: "Con muốn đi học." Người cha nuôi kẹp một điếu thuốc Ngọc Khê ba tệ một bao giữa ngón tay, lười biếng dựa vào đầu giường, khuỷu tay gác lên chiếc tủ đầy tàn thuốc. Hắn nheo mắt hút một hơi, làn khói trắng xóa phả thẳng vào mặt Ôn Phục: "Mày nói gì?" Ôn Phục nói: "Con muốn đi học." Người cha nuôi hơi hé mắt ra: "Cái gì?!" Ôn Phục nói: "Con trộm đồ cho bố, bố cho con đi học. Nếu bố không cho con đi học, con sẽ không đi trộm nữa." Người cha nuôi nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, đột nhiên đứng dậy từ trên giường, đá một cước vào bụng cậu: "Mày phản tao rồi, cái thằng tạp chủng này!" Ôn Phục ngã ngồi xuống đất, thuần thục nằm xuống cuộn người lại, dùng hai tay che đầu chuẩn bị đón nhận những cú đấm và cước sắp giáng xuống. Lần này cậu đã quyết tâm đạt được mục đích. Đôi dép lê nhựa bị chuột gặm mòn góc của người cha nuôi đập vào người cậu như mưa nhưng không thể ngăn được lời nói của cậu: "Con mặc kệ! Con muốn đi học! Nói gì cũng phải đi học! Nếu bố không cho con đi thì bố cứ đánh chết con đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911787/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.