Editor: Sophie Beta: Sophie Ôn Phục nói chuyện có vẻ không trôi chảy, một câu chuyện ngắn mà cậu kể rất lâu. Sau mỗi đoạn cậu lại dừng lại, cúi đầu để sắp xếp ngôn từ cho đoạn tiếp theo, có khi đứt quãng mấy lần mới có thể kể rõ một chuyện. Phí Bạc Lâm lặng lẽ lắng nghe, không biết đã nghe bao lâu. Gió ngoài cửa sổ ngừng thổi cũng là lúc hồi ức của Ôn Phục kết thúc. Anh đợi cậu lắp bắp kể xong, đưa tay sờ vào tấm thẻ Phật đang được Ôn Phục nâng niu trong lòng bàn tay. Hai đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, tay của Phí Bạc Lâm ấm áp còn ngón tay của Ôn Phục thì lạnh ngắt. Phí Bạc Lâm không rút tay lại, chỉ dùng ngón cái v**t v* vết mẻ trên tấm thẻ Phật, cười nói: "Thật ra năm đó mẹ tôi về có nhắc đến cậu." Ôn Phục đột ngột ngẩng lên nhìn chằm chằm vào anh. Phí Bạc Lâm nói: "Mẹ kể là bà nhặt được một đứa trẻ bên bờ sông ở Vân Nam, trông rất nhỏ, chỉ khoảng bốn, năm tuổi, không biết làm sao mà lại rơi xuống sông mà người nhà cũng không quan tâm." Đây là lời thật của Lâm Viễn Nghi. Nhưng bà chỉ nhắc đến Ôn Phục đến đó là hết. Ôn Phục chớp mắt chăm chú lắng nghe: "Rồi sao nữa?" "Rồi..." Ngón tay Phí Bạc Lâm khựng lại, "Mẹ còn nói... đứa bé đó không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911788/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.