Editor: Sophie Beta: Sophie Ghé qua tiệm tạp hoá chào dì Ngô xong, cả hai đi thẳng về nhà. Phí Bạc Lâm đặt đồ xuống rồi đi thẳng vào bếp, bắt tay vào nấu cơm đầu tiên. Buổi trưa tan học anh và Ôn Phục đã cùng đến căng tin ăn. Hiện tại mỗi tuần Ôn Phục đều có 150 tệ cố định trong thẻ ăn do Phí Bạc Lâm nạp, bằng với tiền sinh hoạt của anh. Trừ chi phí ăn sáng mỗi ngày và cuối tuần ăn ở nhà, 150 tệ khá dư dả. Ôn Phục thậm chí có thể gọi hai món mặn, một món rau và hai phần cơm mỗi bữa. Khi ăn xong và đặt khay xuống, Phí Bạc Lâm hỏi Ôn Phục đã nghĩ ra muốn ăn gì cho bữa tối chưa. Ôn Phục suy nghĩ một lát rồi nói ăn gì cũng được. Phí Bạc Lâm hiểu, có lẽ từ nhỏ đến lớn Ôn Phục chưa từng được ngồi xuống trước một bữa cơm tử tế. Việc cậu chẳng thể nghĩ ra món gì để ăn suy cho cùng chỉ bởi tuổi thơ quá thiếu thốn, ngay cả khái niệm về một bữa cơm đủ đầy cũng mơ hồ. Nếu vậy anh hoàn toàn có thể tự mình nấu thật nhiều món để bù đắp cho cậu. Chợ còn một cân tôm tươi. Phí Bạc Lâm mua thêm một ít đậu nành và thịt băm. Bữa tối đã quyết định ăn đơn giản vậy thì cố gắng nấu từng món thật ngon. Một món tôm xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911790/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.