Editor: Sophie Beta: Sophie Cơn cảm lạnh đến bất ngờ. Ban đầu cậu chỉ thấy đau đầu, rát họng, chưa đến nửa ngày đã ngồi trong cửa hàng tạp hóa, vừa làm bài tập vừa hắt hơi liên tục. Phí Bạc Lâm cau mày nói ngay: "Em bị cảm rồi." Ôn Phục hít hít mũi: "Không có." "Bị cảm rồi." "Không có." Cậu hít mũi. "Chắc chắn là bị cảm rồi." "Không..." Ôn Phục hắt hơi một cái. Phí Bạc Lâm nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Ôn Phục im lặng. Phí Bạc Lâm rút mấy chục tệ từ ví, tiện đường ra chợ mua thuốc cảm cho Ôn Phục. Mua thuốc xong quay lại, cậu vẫn ngồi sau quầy thu ngân vừa hít mũi vừa cúi gằm mặt như thể đang chờ Phí Bạc Lâm buông ra mấy câu kiểu: "Sớm đã bảo em không được ôm heo đất đi ngủ rồi" hay gì đó đại loại thế. Một bóng râm phủ xuống trước mặt. Chờ mãi không nghe anh nói gì, Ôn Phục vừa định ngẩng đầu thì anh đã từ từ cúi xuống, ghé mặt sát ngay trước mắt cậu. "..." Ôn Phục chớp chớp mắt. Phí Bạc Lâm chớp chớp mắt. Ôn Phục chớp chớp mắt. Phí Bạc Lâm: "Anh tưởng em ngủ gật." Ôn Phục lắc đầu, ngửa cổ lên. "Không ngủ gật sao lại cúi đầu thấp vậy." Phí Bạc Lâm đứng thẳng dậy đưa tay sờ trán cậu: "Khó chịu lắm sao?" Ôn Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911791/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.