Editor: Sophie Anh vẫn còn đang cúi đầu suy ngẫm, Ôn Phục đã mò mẫm đến trước mặt anh. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp khẽ lướt qua, Phí Bạc Lâm mới nhận ra Ôn Phục đã ở ngay trước mắt. "Hát rất hay, Tiểu Phục." Anh thoáng nghẹn lại, chỉ gượng ra được một câu khen ngợi khô khan. Trong bóng tối, vì không nhìn rõ anh đưa tay ra theo bản năng muốn chạm vào đối phương. Vừa đưa tới, Ôn Phục đã cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ hai cái vào lòng bàn tay anh. Phí Bạc Lâm cười. Ngón tay anh luồn vào tóc Ôn Phục hỏi: "Làm sao em viết ra được?" Ôn Phục nắm lấy cổ tay anh đang đặt trên đầu mình, kéo Phí Bạc Lâm đi ra ngoài: "Mấy bài hát tình yêu có cách viết cũng gần giống nhau. Nghe vài bài là sẽ biết." "Chỉ là không dễ bắt đầu," Ôn Phục tự mình đi phía trước, "Nghĩ rất lâu, cứ nghĩ đến anh Bạc Lâm." Ôn Phục có lẽ không nhận ra lời nói này của mình sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào đối với người nghe. Ánh mắt Phí Bạc Lâm hoảng loạn trong giây lát, cùng với đó là trái tim khẽ hụt một nhịp. Thế nhưng anh lại hiểu rõ nhất ý mà Ôn Phục muốn biểu đạt. Anh là người gần Ôn Phục nhất trên thế giới này. Lời nói của Ôn Phục, dù Phí Bạc Lâm muốn hiểu sai cũng không thể tự lừa dối mình. Ôn Phục nói anh là nguồn cảm hứng, nói anh đã giúp bài hát này có một khởi đầu. Lời nói đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911806/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.