Giữa tiếng ồn ào, Tạ Nhất Ninh đưa tay che trán, bỗng kêu lên: "Ê, trên màn hình điện tử có hiện lời bài hát với tên rồi kìa. Tên là Bạch Mi , nghe như tiếng Quảng Đông vậy!" Lư Ngọc Thu nhón chân, nheo mắt nhìn theo: "Ừ mình cũng thấy... Sáng tác, viết lời, phối khí... đều ghi tên Đồ Rê Mí!" "Ô MAI GÓT!" "Ô MAI GÓT!" "Ô MAI GÓT!" Ba người bên cạnh Phí Bạc Lâm đồng thanh. Tô Hạo Nhiên: "Không ngờ đấy, Đồ Rê Mí cũng đỉnh thật." Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Nhất Ninh đang ngồi trên cổ mình: "Cậu ấy không phải cũng giống cậu, bỏ học nghệ thuật để chuyển sang học văn hóa à?" "Tôi không biết," Tạ Nhất Ninh chống tay lên đầu Tô Hạo Nhiên, lẩm bẩm, "Nhưng mà ai nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn này vậy? Thi hát mà lại chọn một bài gốc bằng tiếng Quảng Đông." "Mình cũng thấy thế," Lư Ngọc Thu chau mày, "Bài thì hay thật nhưng có ai nhập tâm được đâu. Cả sân nghe xong im phăng phắc, chẳng ai hiểu hết. Trong khi cái bài Thất Lý Hương của người diễn trước, vừa cất nhạc dạo lên là cả đám dưới này gào theo. So sao được?" "Chắc chắn là Kỳ Nhất Xuyên!" Tạ Nhất Ninh vỗ một cái bốp lên đầu Tô Hạo Nhiên, chợt lóe linh cảm, "Trước giờ tôi toàn nghe cậu ta lải nhải mấy bài Quảng Đông, còn nói mình sinh nhầm thời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911807/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.