Editor: Sophie Ôn Phục không hiểu câu hỏi của Phí Bạc Lâm, nhưng cậu mơ hồ biết rằng cánh chim sẽ không rời bỏ bầu trời. Chim có thể tạm thời đậu xuống đất, có thể bị con người bắt vào lồng nhưng một khi được tự do, nó sẽ dứt khoát bay về phía bầu trời cho đến khi chết. Cậu thấy Phí Bạc Lâm cười vì thế cậu cũng cười theo. Cậu nghĩ bây giờ không hiểu cũng không sao cả, Phí Bạc Lâm và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, sau này nhất định sẽ có một ngày cậu hiểu ra. Gần nửa đêm trong nhà có điện trở lại. Phí Bạc Lâm đi vào nhà vệ sinh tắm còn Ôn Phục nhất quyết chen vào để đánh răng rửa mặt cùng anh. Phí Bạc Lâm hỏi: "Em không thể đợi anh tắm xong rồi hẵng vào đánh răng sao?" Ôn Phục: "Cánh chim có thể rời khỏi bầu trời không?" Phí Bạc Lâm: "..." Thế là Ôn Phục đang đánh răng được một nửa thì bị ném ra ngoài. Ôn Phục đứng hiên ngang trước cửa nhà vệ sinh, hiên ngang cầm bàn chải đánh răng thật mạnh lên xuống trái phải. Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, miệng đầy kem đánh răng, ánh mắt chăm chú dán vào cánh cửa. Tiếng vòi sen vừa dứt cậu lập tức mở cửa xông thẳng vào. Phí Bạc Lâm vừa mặc quần xong, thấy Ôn Phục lao đến thì vẻ mặt cạn lời. Anh đưa tay tóm lấy gáy cậu, xoay người cậu về phía bồn rửa: "Rửa mặt cho sạch." Ôn Phục vẫn không quên liếc nửa thân trên tr*n tr**ng của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911810/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.