Ôn Phục ăn xong bánh cuốn, đang uống sữa thì nghe thấy Phí Bạc Lâm gọi vọng ra: "Vào đây mặc áo giữ nhiệt."
Ôn Phục lon ton chạy về phía giọng của Phí Bạc Lâm vang lên.
Chiếc giường kê sát cửa phòng, khi cậu bước vào thì nửa người Phí Bạc Lâm vẫn còn thò vào tủ quần áo tìm đồ. Ôn Phục nghiêng người nằm ườn ra giường, vuốt bụng thở phào một tiếng.
Tám cái bánh bao, năm cái bánh cuốn và một hộp sữa nóng có vẻ hơi no quá.
Ôn Phục ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà trắng bóc i hệt khuôn mặt mình.
Nhà cửa ngày nào cũng được lau dọn.
Phí Bạc Lâm cứ hai tuần lại tổng vệ sinh một lần, ngay cả góc trần nhà cũng được anh dùng chổi lông gà quét qua.
Căn nhà cũ kỹ như vậy nhưng những bức tường trắng tinh không dính một chút bụi nào, sạch sẽ đến mức không tìm thấy một sợi tơ nhện. Trần nhà đương nhiên cũng trắng như khuôn mặt của Ôn Phục.
Phí Bạc Lâm tìm được một bộ áo quần giữ nhiệt dày nhất cho mùa đông năm nay.
Khi quay lại anh thấy Ôn Phục đã biến thành một "miếng bánh mèo" trên giường, vô tư chớp mắt nhìn lên trần nhà, hàng mi khẽ rung nhè nhẹ như cánh bướm.
"Tiểu Hồ Điệp," Hiếm khi Phí Bạc Lâm dùng giọng trêu đùa gọi cậu, "Dậy mặc quần áo."
Ôn Phục đặt hai tay lên bụng, lười biếng ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại nằm xuống.
Sau đó cậu rụt tay vào trong tay áo cọ qua cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911815/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.