Phí Bạc Lâm nói: "Nấu ăn."
Hứa Uy bật cười ha hả: "Hiền thục ghê ta. Hôm nào đến nhà tôi nấu ăn nhé?"
Lời lẽ xúc phạm còn chưa dứt đã đã bị Phí Bạc Lâm ngắt lời.
"Nếu cậu muốn khen tôi, có thể nói qua điện thoại." Phí Bạc Lâm đẩy ly bia về phía giữa bàn, "Ở nhà tôi còn có việc, nếu cậu không có chuyện gì tôi xin phép về trước."
Nói xong anh thật sự làm bộ đứng dậy ra về.
"Này, Bạc Lâm... Bạc Lâm!" Hứa Uy nghiêng người tới giữ lấy cánh tay Phí Bạc Lâm, mạnh mẽ kéo anh lại, "Nói cậu nghe này, cậu chẳng biết đùa chút nào cả!"
Hắn tử tế khuyên Phí Bạc Lâm ngồi xuống, rồi vắt chân lên cầm lấy ly rượu Phí Bạc Lâm đã uống đưa cho người phục vụ bên cạnh, ý bảo người đó uống, đồng thời ra vẻ đang suy nghĩ như trong một cuộc họp: "Tôi gọi cậu đến, là để làm gì nhỉ..."
Phí Bạc Lâm không đáp lời. Dù sao Hứa Uy cứ diễn một lúc rồi cũng sẽ nhớ ra thôi.
"À!" Hứa Uy vờ như chợt nhớ ra, cười nói với Trâu Kỳ bên cạnh: "Là mẹ của cậu ta!"
Hai từ "mẹ của cậu ta" đầy ẩn ý khiến Trâu Kỳ cũng bật cười theo. Mạnh Dục ở phía bên kia thì không có phản ứng gì.
Phí Bạc Lâm cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Hứa Uy. ánh mắt anh tĩnh lặng, không một chút gợn sóng hay ý cười.
Anh nghe ra giọng điệu cợt nhả và thiếu tôn trọng trong lời nói của Hứa Uy, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911816/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.