Editor: Sophie Chính lúc này, màn hình điện thoại trong túi Phí Bạc Lâm sáng lên. Anh lấy ra xem rồi tiện tay cúp máy. Số điện thoại gọi cho Phí Bạc Lâm là dãy số quốc tế. Suốt hai tháng nay, cứ dăm bữa nửa tháng lại có cuộc gọi lạ từ nước ngoài đổ về máy anh. Theo lẽ thường những số này phần lớn là lừa đảo. Lúc đầu Phí Bạc Lâm chỉ lạnh lùng cúp máy. Nhưng dạo gần đây bọn chúng càng lúc càng lộng hành: Hôm nay vừa cúp, vài hôm sau lại gọi lại. Cuối cùng anh dứt khoát chặn hết. May mắn là anh có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng nên không làm phiền đến Hứa Uy cũng đang nói chuyện điện thoại. "Alo? Bố à." Giọng Hứa Uy vang vọng trong không gian phòng vệ sinh trống trải. Ôn Phục tựa vào vai Phí Bạc Lâm nghe thấy thì cau mày. Tiếp đó là một tràng liến thoắng của Hứa Uy: "Tìm thấy rồi, lâu rồi ấy chứ, bố yên tâm." "Nhung Châu nhỏ xíu, nó chỉ là đứa học sinh, canh vài hôm là lòi ra thôi." "Sao à? Thì còn sao nữa, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học, ngoài học ra thì làm được trò trống gì?" "Con thử rồi, vẫn cái tính khó ưa đó, y chang Lâm Viễn Nghi. Mình chê nó nghèo, nó còn dám khinh ngược lại bọn mình cơ. Lão già họ Phí muốn kéo nó về ấy à? Con thấy khó đấy. Phí Bạc Lâm cứng đầu lắm, đúng là bản sao của Lâm Viễn Nghi. Kể cả mình không nhúng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911817/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.