Editor: Sophie Mạnh Dục biết làm gì được? Đánh thì không lại hai người kia, mà cái mặt thì chính mình tự đưa ra. Chẳng lẽ lại chìa thêm lần nữa bắt Ôn Phục đánh ngay trước mặt Phí Bạc Lâm rồi mới chịu bỏ qua? Hơn nữa nơi này là trường học, nếu ầm ĩ thêm thì cậu ta chỉ còn nước bị tống ra ngoài. Nhưng rõ ràng hai người kia chẳng thèm hỏi ý kiến hắn. Trong lúc Mạnh Dục còn ngẩn người, Phí Bạc Lâm đã kéo Ôn Phục đi mất. Kết quả là vừa rẽ ra khỏi con đường nhỏ, Ôn Phục lập tức buông tay Phí Bạc Lâm ra. Ban đầu Phí Bạc Lâm chỉ nghĩ Ôn Phục sợ nóng nên không để tâm. Nhưng cậu không chỉ buông tay mà còn lùi sang một bên, giữ khoảng cách như thể chẳng hề quen biết anh. Đến lúc ấy anh mới nhận ra sắc mặt Ôn Phục có gì đó không ổn. Không phải khi đứng trước mặt Mạnh Dục mà là sau khi đi ra, chỉ còn lại hai người đối diện nhau mới lộ rõ. Không đến mức khó coi nhưng rõ ràng rất lạnh lùng. Ánh mắt né tránh anh, chỉ nhìn xuống đất. Gương mặt mang đúng vẻ người lạ chớ đến gần. Hệt như ngày đầu tiên cậu chuyển lớp. Đặt vào hoàn cảnh này thì Phí Bạc Lâm chính là người lạ. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Mạnh Dục đã nói gì với em?" Ôn Phục lắc đầu. Có gì mà nói chứ. Chẳng qua là hai bức ảnh: Một bức cậu bị đánh, một bức Phí Bạc Lâm cầm ly rượu. Nhưng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911819/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.