Editor: Sophie Trên máy bay Mạnh Dục đã sớm lấy chăn và bịt mắt để ngủ, chỉ còn lại Trâu Kỳ và Hứa Uy nói chuyện với nhau. "Hôm nay mày hơi quá rồi đấy." Trâu Kỳ đưa cho Hứa Uy một ly sâm panh, "Không sợ nó quay lại trả thù à?" "Thấy mày im lặng nãy giờ, tao biết ngay mày sẽ nói thế mà." Hứa Uy nhận lấy ly rượu từ tay cậu ta, "Trêu tức nó thì sao? Tao thích trêu tức nó đấy." Hắn cầm lấy chiếc chăn, vừa trải ra vừa nói: "Trêu tức nó thì có thể gây ra sóng gió gì được nữa? Mấy năm nay ông già họ Phí sang châu Âu chữa bệnh, tập đoàn Phí Thị do một tay bố tao quản lý. Kể cả bây giờ tập đoàn có đổi sang họ Hứa thì cũng không ai dám báo cho ông già đó biết. Phí Bạc Lâm ư? Tao nghiền nát nó cũng đơn giản như nghiền nát một con kiến. Chẳng qua chỉ là tro cốt của mẹ nó mà thôi, tao đã rất lịch sự rồi đấy." Việc chọc giận Phí Bạc Lâm vốn chẳng mang lại lợi ích gì cho Hứa Uy, nhưng cũng chẳng gây hại. Người bình thường sẽ nghĩ bớt một chuyện thì tránh được một rắc rối, nhưng Hứa Uy lại khác. Hứa Uy lúc nào cũng hứng thú trong việc sỉ nhục Phí Bạc Lâm. Từ năm 5 tuổi cho đến 20 tuổi, hắn chưa từng thay đổi. Trong mắt hắn, việc hành hạ và chà đạp Phí Bạc Lâm đơn giản chẳng khác nào ăn cơm uống nước: Muốn thì làm, chẳng cần nghĩ đến hậu quả. Tất nhiên, điều kiện tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911823/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.