Editor: Sophie Vừa dứt lời, trong nhà tắm vang lên một tiếng "Ọc" rất to. Bụng của Ôn Phục đang réo lên. Phí Bạc Lâm nhìn Ôn Phục. Ôn Phục ngẩng đầu nhìn Phí Bạc Lâm. Phí Bạc Lâm xoa xoa cái bụng lép kẹp của Ôn Phục. "Đói rồi à?" Anh hỏi. Ôn Phục gật đầu, nghĩ một lát rồi lại lắc đầu: "Anh Bạc Lâm không đói thì em cũng không đói." Bây giờ là bốn giờ sáng. Hôm nay Phí Bạc Lâm chẳng vui vẻ gì, nếu để anh đang buồn mà vẫn phải gắng gượng dậy nấu cơm cho mình vào lúc bốn giờ sáng, Ôn Phục có muốn ăn cũng nuốt không trôi. Phí Bạc Lâm nhanh chóng xả sạch tóc và tắm cho cậu, cầm khăn quấn quanh người Ôn Phục: "Mặc quần áo vào rồi ra bếp đun nước đi, anh cũng ăn một chút." Bốn giờ rưỡi, hai người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, cắm cúi ăn hoành thánh. Hoành thánh là do Phí Bạc Lâm đã gói sẵn từ tối hôm trước, là nhân thịt bò mà Ôn Phục thích nhất. Phí Bạc Lâm vốn định sau khi thi xong sẽ nấu hoành thánh đợi Ôn Phục về, không ngờ bữa ăn này phải đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới được ăn. Chừng hai chục cái hoành thánh, Ôn Phục húp xì xụp vài phút là sạch, đến cả nước cũng không còn. Ăn xong, cậu ngoan ngoãn ngồi bên bàn, nhìn Phí Bạc Lâm từ từ ăn. Phí Bạc Lâm ăn một lúc, đột nhiên mở lời: "Không hỏi anh hôm nay làm sao à?" Ôn Phục nói: "Không hỏi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911824/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.