Editor: Sophie     Phí Bạc Lâm thường cảm thấy đời mình như bị xé làm đôi.     Một bên là cuộc sống đại học ngày ngày tính toán từng đồng từng cắc để đi chợ nấu cơm. Một bên lại là tập đoàn gia đình trị giá hàng chục tỷ ngay trong cùng thành phố, cách anh chỉ mấy chục cây số, đang chờ anh đến gánh vác.     Mà sợi dây kết nối giữa hai cuộc đời ấy chỉ là một cuộc điện thoại gọi từ nước ngoài vào ngày thi đại học kết thúc     Chỉ khác là, trong mắt người khác có lẽ tập đoàn là mây ngàn, còn đời sinh viên mới là bụi đất. Nhưng trong mắt Phí Bạc Lâm thì ngược lại: Cuộc sống sinh viên như ở trên mây, còn tập đoàn kia mới chính là vũng bùn, là nước sôi lửa bỏng.     Mỗi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc lên trần nhà và chìm vào suy tư, Ôn Phục sẽ lặng lẽ gối đầu lên tay anh. Chỉ cần cúi xuống, Phí Bạc Lâm sẽ bắt gặp đôi mắt đen láy của cậu đang nhìn mình.     Thế nên bất kể đây là mây hay bùn, Phí Bạc Lâm lại vững vàng đáp xuống mặt đất.     Sau kỳ quân sự, cả hai đứa đều đen đi rõ rệt. Không có người lớn bên cạnh, những chuyện như bôi kem chống nắng chẳng ai nghĩ ra. May mà hai tuần sau trời liên tục đổ mưa, da dẻ vốn trắng trẻo lại sớm hồi phục.     Sau Quốc khánh, Phí Bạc Lâm cuối cùng cũng tìm được một công việc gia sư trong nhóm việc làm thêm.     Điều kiện công việc không mấy lý tưởng: Nhà của đối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911826/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.