Editor: Sophie Ngày hôm sau là thứ Bảy, dù không phải đi dạy gia sư nhưng Phí Bạc Lâm vẫn phải ra ngoài chạy giao hàng. Thông thường, đồng nghiệp sẽ đem xe điện dùng chung đặt ở chỗ hẹn, khoảng 7 rưỡi thì Phí Bạc Lâm đi lấy. Thế nhưng đêm qua anh ngủ muộn, sáng vừa mở mắt đã là 8 rưỡi. Đây là một trong những lần hiếm hoi đồng hồ sinh học của Phí Bạc Lâm trật nhịp. Anh vội cầm điện thoại, thấy đối phương từ 7 giờ đã gửi ảnh vị trí xe cho mình. Bắt đầu từ 8 giờ, vì anh không bật ứng dụng, trạm trưởng của trạm giao hàng đã gọi liền một lúc hơn chục cuộc điện thoại cho anh. Ôn Phục cuộn tròn rúc vào lòng Phí Bạc Lâm, ngủ đến mức gối cũng bị hất sang một bên. Cậu tựa đầu vào ngực anh, mái tóc rối bời che khuất vầng trán và đôi mắt; gần như cả gương mặt đều vùi trong người anh, chỉ còn lộ ra chóp mũi và đôi môi. Phí Bạc Lâm khẽ vén chăn, nhẹ nhàng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Vừa rửa mặt, anh vừa gọi điện xin lỗi trạm trưởng. May mắn trạm trưởng thấy anh là người mới, không mắng mỏ gì, chỉ bảo anh nhanh chóng bật ứng dụng để nhận đơn rồi dặn thêm một câu "sau này đừng thế nữa" xong cúp máy. Phí Bạc Lâm nhanh chóng dọn dẹp. Anh còn muốn vào bếp luộc hai quả trứng cho Ôn Phục. Vừa mở cửa nhà vệ sinh đã thấy Ôn Phục đứng trước mặt với đôi mắt lim dim mơ màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911827/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.