Editor: Sophie Ngày hôm nay cả hai đều mệt rã rời. Lần đầu theo Phí Bạc Lâm ra ngoài chạy giao hàng, miệng thì bảo "không sao", nhưng vừa về đến nhà Ôn Phục đã tu liền ba cốc nước lọc, cảm giác như trong tóc toàn là bụi đường. Không cần Phí Bạc Lâm thúc giục, cậu đã tự giác chạy vào nhà tắm kì cọ sạch sẽ từ đầu đến chân. Ăn cơm xong, Phí Bạc Lâm mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa: "A...." Ôn Phục mệt mỏi nằm lên người Phí Bạc Lâm: "A..." Cả hai mệt đến mức đầu óc trống rỗng, không muốn nói một lời nào. Phí Bạc Lâm chớp mắt. Anh vừa ăn cơm xong, cả người lâng lâng, theo thói quen đưa tay sờ đầu Ôn Phục đang gối lên eo mình, vừa xoa vừa hỏi: "Lần sau còn muốn đi theo nữa không?" Đi theo anh một ngày, nếm thử mùi vị của việc giao hàng rồi, sau này chắc chắn sẽ không đòi quấn lấy anh nữa. Ôn Phục cũng chớp mắt nhìn lên trần nhà màu trắng. Cậu từ từ suy ngẫm lời nói của Phí Bạc Lâm, rồi gật đầu: "Muốn." Phí Bạc Lâm cúi xuống nhìn cậu, sắc mặt khó tả: "Không mệt à?" Ôn Phục không chút do dự thừa nhận: "Mệt." Cậu ngừng một chút, rồi nói: "Nhưng một mình anh còn mệt hơn." Phí Bạc Lâm im lặng. Ôn Phục thẳng thừng vạch trần anh: "Anh lừa em." Còn định để cậu tưởng trước giờ anh chạy giao hàng nhàn lắm. Không cho ra ngoài rèn luyện thì tính biến người ta thành mèo cảnh chắc? Phí Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911828/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.