Editor: Sophie Phí Bạc Lâm hỏi: "Em làm gì vậy?" Ôn Phục ngậm ngón tay anh, ngọng nghịu trả lời: "Nước miếng sắp chảy ra rồi." Phí Bạc Lâm không đáp lại. Đầu ngón tay anh ấn vào nướu răng . Có lẽ hơi mạnh tay, Ôn Phục khẽ nhíu mày vì đau. Đầu lưỡi cậu cuộn lên, l**m qua gốc ngón tay của anh. Lưỡi của Ôn Phục mềm mại, mang theo chút ẩm ướt và hơi ấm trong khoang miệng. Ngón trỏ của Phí Bạc Lâm bị kẹt trong miệng cậu quá lâu, nên lưỡi Ôn Phục dính chút gió lạnh, lúc l**m lại mang theo cảm giác mát mát. Trên bàn học cạnh giường còn bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Bóng đèn đã bật quá lâu, sắp hết pin, ánh sáng vàng yếu ớt lan ra phủ lên mép giường, nhập nhoè chỗ sáng chỗ tối. Phí Bạc Lâm cảm giác mình sắp không nhìn rõ khuôn mặt của Ôn Phục nữa. Rõ ràng khoảng cách đã rất gần, vậy mà vẫn chưa đủ để anh xác định được vị trí chiếc răng khôn kia. Ngón trỏ của anh kẹp giữa hàm răng trên và dưới của Ôn Phục, nửa vô tình nửa cố ý lướt qua lưỡi cậu. Mỗi lần chạm tới, Ôn Phục lại không kìm được rụt đầu lưỡi, rồi m*t lấy ngón tay anh. Vừa lúc này, Ôn Phục lại ngậm lấy ngón tay anh, khẽ phát ra một tiếng m*t vang lên rõ ràng. Phí Bạc Lâm theo bản năng dùng ngón trỏ và ngón áp út còn lại ở ngoài kẹp lấy cằm Ôn Phục, ép cậu há miệng: "Đừng m*t... ướt quá." Ôn Phục ngoan ngoãn há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911833/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.