Editor: Sophie Dây đàn guitar đứt một sợi, ngoài cửa sổ phơi chiếc chăn duy nhất trong nhà, trên lưng thì in dấu răng hằn máu đã đóng vảy. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong cơn choáng váng, Phí Bạc Lâm vắt óc suy nghĩ cũng không thể xâu chuỗi ba chuyện này lại với nhau. Hỏi Ôn Phục, Ôn Phục nói đêm qua mình cũng say chẳng còn nhớ gì. Thế là từng chuyện từng chuyện kỳ lạ này hoàn toàn trở thành những vụ án bí ẩn không lời giải trong căn nhà hai người đang sống. Điều duy nhất Phí Bạc Lâm có thể chắc chắn là tửu lượng của mình. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận thứ này hoàn toàn không tồn tại trong cơ thể mình. Nếu có cơ hội anh nên xin lỗi Tạ Nhất Ninh, Tô Hạo Nhiên và hai lon bia đã uống cạn trong đêm chụp ảnh tốt nghiệp đó. Uống một ly đã say không phải do Tạ Nhất Ninh và Tô Hạo Nhiên, càng không phải do bia rượu mà là lỗi của riêng anh, Phí Bạc Lâm. Điều này khiến anh càng tò mò và nghi ngờ về hành vi của mình tối qua khi say. Nhưng lúc quay đầu hỏi Ôn Phục lại khăng khăng nói anh lúc đó hoàn toàn bình thường, không làm gì mất kiểm soát. "Mọi phương diện đều bình thường à?" Phí Bạc Lâm hỏi. Nghe thấy câu này động tác trên tay Ôn Phục khẽ khựng lại, sau đó cậu liếc nhìn xuống chân của Phí Bạc Lâm rồi mới trả lời: "Đều bình thường." Lúc nói câu đó cậu đang dán băng cá nhân. Phí Bạc Lâm tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911834/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.