Gần đây, Phí Bạc Lâm 8 tuổi cảm thấy rất nhức đầu.
Lâm Viễn Nghi, tức là mẹ anh, vừa đi Vân Nam mang về một lô hàng mới trị giá hai nghìn tệ, cùng một đứa trẻ "mua không mất tiền".
Đứa trẻ 6 tuổi, tên là Ôn Phục, ốm nhom, thấp bé, nhưng trắng trẻo sạch sẽ. Đôi mắt đen láy, lông mi dài và rậm, nhưng lại to một cách không hài hòa trên khuôn mặt nhìn là biết bị suy dinh dưỡng.
Lâm Viễn Nghi nói, chỉ cần cho ăn nhiều thịt, béo lên chút thì sẽ đẹp. Trẻ con cứ phải mập mạp một chút mới xinh.
Phí Bạc Lâm thì không đồng tình lắm. Anh vừa phụ mẹ rửa rau trong bếp, vừa hỏi:
"Em ấy sẽ ở đây bao lâu ạ?"
Lúc anh hỏi câu đó, đứa trẻ bên ngoài đang ôm gói bánh quy Lâm Viễn Nghi cho mà cắn rột rột, miệng đầy vụn bánh, còn rơi một ít lên quần áo.
Câu hỏi vừa buông ra, tiếng cắn bánh quy trong phòng khách bỗng chốc im bặt. Trong bếp không ai nhận ra, chỉ có cuộc trò chuyện tiếp tục.
Lâm Viễn Nghi vừa rửa rau, vừa ngước mắt nhìn Phí Bạc Lâm, cười trêu chọc anh: "Cái gì mà ở bao lâu?"
Phí Bạc Lâm dừng tay rửa rau, nhìn mẹ mà không nói gì.
Thấy thế, bà càng thấy thú vị. Bà thích chọc anh, thích nhìn bộ dạng con trai mình sốt ruột. Bình thường, anh quá mức chín chắn, ít khi lộ cảm xúc.
Trẻ con sao lại không có cảm xúc chứ? Bà luôn lo nếu con trai cứ thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911855/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.