Editor: Sophie Sau khi viết được một lúc, Phí Bạc Lâm cứ thấy có gì đó sai sai. Anh vô thức quay đầu lại, lập tức giật mình. Ôn Phục đang đứng ngay phía sau, cách anh chỉ một sải tay, trần như nhộng thò đầu ngó vào vở bài tập của anh. Không rõ đã đứng đó bao lâu. Lúc này Phí Bạc Lâm mới sực nhớ mình quên chưa mặc đồ cho thằng bé. May mắn là đang tháng Sáu, trời vừa nóng, cửa sổ trong nhà lại đóng kín, nên Ôn Phục đứng đó một lúc cũng không dễ bị cảm lạnh. Phí Bạc Lâm gấp vở bài tập, rồi đứng dậy đến tủ quần áo lấy bộ đồ mới mà Lâm Viễn Nghi đã mua cho Ôn Phục. Tìm thấy quần áo xong, anh ngồi bên giường vẫy tay gọi Ôn Phục: "Lại đây." Ôn Phục ba bước gộp hai bước đi tới, liếc nhìn cái tên trên bìa vở bài tập. Phí Bạc Lâm. Ôn Phục chẳng nhận ra chữ nào. Cậu biết viết tên mình, còn cảm thấy đắc ý vì tên mình hời hơn tên Phí Bạc Lâm, viết xong chỉ mất nửa thời gian so với tên anh. Phí Bạc Lâm tất nhiên không biết cái đầu nhỏ 6 tuổi của Ôn Phục đang nghĩ gì, anh chỉ thấy Ôn Phục đi đến trước mặt mình, rồi mới nhận ra tay chân và bụng đều ửng đỏ. Anh xoay Ôn Phục quay người lại, phát hiện lưng, bắp chân và mông của Ôn Phục cũng đỏ ửng. Phí Bạc Lâm nghiên cứu Ôn Phục một lúc, hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt anh đỏ bừng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911856/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.