“A, nếu là vậy, chàng cứ ngủ một giấc thật ngon rồi quên hết những chuyện không thoải mái đi!” Trì Tú Tâm tựa vào vai y, cười nói: “Đều tại ta thiếu cảnh giác mới khiến chàng phải phiền não như vậy, bất quá sau này ta sẽ chú ý cẩn thận, không để chàng vướng vào rắc rối nữa.”
“Nói như nàng thì còn gì là thê tử vừa nhiệt tình vừa biết săn sóc của ta.” Lạc Nguyên Dật nhịn không được bật ra tiếng cười khẽ.
Y vuốt ve đôi má non mềm, cười điềm đạm nói: “Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng nhớ kỹ lời này là được.”
“Ừ, ta nhớ kỹ.” Trì Tú Tâm vỗ lưng Lạc Nguyên Dật giống như dỗ đứa nhỏ, cười nói: “Đêm nay cứ yên tâm ngủ ngon, đừng đi đâu lung tung. Sáng mai ta sẽ đến tây phòng tìm chàng.”
“Được.” Hôn lên má nàng hai ngụm, bấy giờ Lạc Nguyên Dật mới cất bước rời đi.
Lạc Nguyên Dật đi rồi, Trì Tú Tâm xét thấy sắc trời không còn sớm, vì thế nàng sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa, vừa để chính mình được thoải mái, cũng đồng thời quên đi những chuyện không vui, bao gồm Dư Thương Phàm lỳ lợm bám người kia. Bất quá, nàng mới từ trong nước đi ra, thay quần áo xong, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người loáng thoáng phía sau bức bình phong.
“Ai đó?” Là nàng đa tâm hoặc trong phòng thật sự không chỉ có một người.
Đối phương thong thả bước ra khỏi bình phong, Trì Tú Tâm chuyên chú nhìn theo, liền nhận ra kẻ đến không ngờ chính là Dư Thương Phàm.
“Là anh! Anh làm sao có thể...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-an-may/440344/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.