Hôm sau, lâm triều xong, Lạc Vũ trong bộ quan phục vội vã đến tẩm cung của Hoàng thượng. Trong ngự thư phòng, Tử Hạo đương phê duyệt tấu chương. Y cười cười, không quỳ lạy, không thi lễ, ngạo nghễ bước vào. “Cần cù nhỉ.”
Tử Hạo thẫn thờ ừm một tiếng, đáy mắt vụt loé rồi sau lại đờ đờ đẫn đẫn, nắm tay trên đùi nhẫn nhịn siết chặt.
Lạc Vũ nhìn Tử Hạo chằm chằm, cau mày, lòng dạ cứ thấy nghi nghi. Có gì đó không đúng. Y đi đến, Tử Hạo chủ động nhường chỗ cho y, y cũng không khách khí, ngồi luôn xuống. Ngẩng đầu nhìn lại Tử Hạo, y tự nhủ có lẽ mình suy nghĩ nhiều.
“Đúng rồi, Tiểu Lộ Tử đâu?” Lạc Vũ ngó quanh tìm Tiểu Lộ Tử.
“Không biết, từ sáng đã không thấy hắn.” Tử Hạo đều đều trả lời chẳng chút cảm xúc, đúng hệt một kẻ đầu óc mụ mẫm.
Lạc Vũ gật gật, mở chiếc quạt giấy trong tay rồi từ từ khép nó lại, liếc về phía Tử Hạo bảo: “Hạ chỉ, ngày mười lăm tháng chín năm Tử Khải, tra ra Nguyệt gia bảo cấu kết với Tà Y giáo, phái một vạn cấm quân, năm nghìn cung thủ tấn công Nguyệt gia bảo, nhất định chiến thắng trở về.”
Lạc Vũ dứt lời, Tử Hạo cũng viết xong, buông bút, lùi sang một bên.
Lạc Vũ cầm thánh chỉ cẩn thận đọc lại, đắc ý nhếch môi, vì vậy không để ý con ngươi thâm trầm và nồng đậm sát khí Tử Hạo ở bên.
Cuộc đấu bắt đầu, ai thắng, ai bại?
Cùng thời điểm đó, cách thành Lâm Nguyệt không xa, ở một thị trấn nhỏ, tại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039120/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.