Sau chuyện Thi Tiêu An, An Nguyệt Quân ngày càng cảnh giác. Việc ăn uống, quần áo, đồ dùng của Diệp Khê Thiến đều do hắn đảm nhiệm. Hắn chẳng hề phiền, trái lại còn rất vui.
Ngày trôi, bụng Diệp Khê Thiến mỗi lúc một lớn. Cơ thể căng phồng hệt trái bóng làm nàng di chuyển rất khó khăn, đi vài bước là thở hồng hộc. Hơn nữa, nàng ngủ suốt ngày, nhiều khi hai người còn chưa trò chuyện được gì thì nàng đã thiếp đi mất rồi. An Nguyệt Quân chỉ đành rầu rầu ngắm nàng ngủ, mắng thầm tên nhóc láo lếu chưa ra đời kia. Dần dần, đôi mắt ngắm nàng từ trong sáng trở nên thèm thuồng. Hắn… muốn. Muốn lắm! Nhưng ngó cái bụng tròn vo của nàng, hắn liền lập tức ủ rũ.
Một ngày, An Nguyệt Quân bỗng ào đến trước Diệp Khê Thiến, hưng phấn mở to cặp mắt sáng ngời, hô: “Nương tử, ta nghĩ xong rồi! Ta nghĩ xong rồi!”
“Nghĩ gì?” Diệp Khê Thiến vừa lật sách vừa thuận miệng hỏi lại. Hiện nàng chẳng tiện cử động, chỉ có thể ngồi đọc sách giết thời gian. Trước nàng được dạy Thi nhi dạy cho kha khá chữ, giờ đọc sách cũng đọc được rồi.
An Nguyệt Quân trông Diệp Khê Thiến không hề đặt sự chú ý lên mình bèn hậm hực giật sách của nàng, chu môi. “Nương tử, sách hấp dẫn hơn ta à?”
Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ lắc đầu. Thế cũng ghen? Liếc gò má trắng hồng của hắn, nàng ngứa tay véo lấy nó, xoa xoa, cười đáp: “Ừ, dĩ nhiên.”
“…”An Nguyệt Quân mím môi, rưng rưng ngước nhìn Diệp Khê Thiến, trên mặt viết rõ: giận nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039128/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.