Diệp Khê Thiến đứng dậy định rót chén trà, nhưng vừa mới nhấc cái ấm lên thì đã bị kẻ đằng sau rống ầm: “Nương tử, nàng làm gì vậy?”
Tay run, trà sánh ra bàn. Diệp Khê Thiến trừng lại An Nguyệt Quân, đáp rất rành rọt: “Em uống trà.”
An Nguyệt Quân lao tới giật lấy chén trong tay nàng, cẩn thận rót rồi đưa đến bên môi nàng. “Nương tử, cái này nặng lắm, không nên cầm, cẩn thận động thai khí. Nương tử muốn uống trà cứ bảo phu quân một tiếng là được.”
Nặng? Diệp Khê Thiến lặng im ngó An Nguyệt Quân. Một cái chén nặng lắm ư? Nàng thở dài, thử phân giải với hắn: “Quân, mới có hai tháng thôi, đừng cuống lên thế.”
“Ừ, ừ, ừ.” An Nguyệt Quân gật gù.
Diệp Khê Thiến thoáng yên tâm. Xem ra hắn còn chịu nghe người khác nói.
Nhưng nghe thủng chưa?
Chuyện này…
Tối, lúc chuẩn bị dùng bữa khuya, Diệp Khê Thiến vừa định bưng bát cháo thì…
“Nương tử, cái này nặng lắm…”
Diệp Khê Thiến trừng An Nguyệt Quân hồi lâu khiến giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, mắt cũng ngập tràn uất ức, cuối cùng không dám hé tiếng nào nữa.
Hiển nhiên là nghe chưa thủng rồi.
Sáng hôm sau.
“Oẹ…”
“Nương tử, nàng sao vậy?” An Nguyệt Quân lo lắng quan sát Diệp Khê Thiến đang nôn ra mật xanh mật vàng.
“Không… không sao… oẹ…” Mặt mũi Diệp Khê Thiến tái nhợt. Nàng yếu ớt lắc đầu, nói một câu là nôn một trận.
An Nguyệt Quân hoảng hốt vỗ lưng cho nàng, đồng thời quát to: “Nhanh gọi đại phu! Nhanh!”
Lát sau, đại phu tới, xem xét chút liền cười bảo: “Xin bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039130/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.