Diệp Khê Thiến trừng mắt với An Nguyệt Quân, định giải thích với hắn thì đại phu tới. Nàng liếc hắn. May quá, có vẻ hắn đã bình tĩnh lại.
“Bảo chủ, đại phu đến rồi ạ.”
Đại phu xách hòm thuốc bước vào, cúi đầu hành lễ. “Bảo chủ, phu nhân.”
“Ừm, xem cho nương tử của ta đi.” An Nguyệt Quân nhạt giọng bảo, song bên trong vẫn lộ sự lo lắng.
“Vâng.”
Đại phu bắt mạch hồi lâu, sau đó mỉm cười, mừng rỡ thông báo: “Chúc mừng bảo chủ, chúc mừng bảo chủ, là hỷ mạch. Phu nhân có tin vui rồi.”
“Gì cơ?” An Nguyệt Quân dại ra. Đại phu vừa nói cái gì?!
“Bảo chủ, phu nhân có tin vui.” Đại phu cười ha hả, lặp lại lần nữa.
An Nguyệt Quân vẫn ngơ ngẩn, đờ ra hệt khúc gỗ. Lâu thật lâu sau, hắn đột nhiên túm cổ áo đại phu, dữ dằn yêu cầu: “Lặp lại lần nữa.”
“Bảo… bảo chủ, phu nhân… có tin vui…” Dứt lời, đại phu liền ho khan.
An Nguyệt Quân hớn hở thả đại phu ra, mặc lão ngã nhào xuống đất. Hắn cúi đầu cẩn thận hỏi Diệp Khê Thiến: “Nương tử, nương tử, đúng không vậy? Ta sắp làm cha rồi hả?”
Nương tử đang mang thai con của hắn! Con của hắn!
Diệp Khê Thiến sớm đã đoán được nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên nghe đại phu xác nhận, nàng vẫn mừng như điên. Nàng cố giữ vẻ mặt bình thường, nâng tay véo má hắn.
“Ối! Á!” An Nguyệt Quân chớp đôi mắt long lanh, rưng rưng mếu: “Nương tử, đau.”
“Phải mơ không?” Diệp Khê Thiến hỏi hắn.
An Nguyệt Quân lắc đầu, dáng vẻ hệt cô vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039133/quyen-2-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.