An Nguyệt Quân hân hoan đi theo Diệp Khê Thiến, môi nở nụ cười nhẹ nhàng mà ngây ngốc.
Mở cửa phòng ra ngoài, đi ra vườn, Diệp Khê Thiến xoay người, mắt thẳng tắp quan sát An Nguyệt Quân, cẩn thận tra xét: “Vì sao không muốn đi?”
An Nguyệt Quân mím môi, qua làn nước mắt nhìn nàng, đáng thương trả lời: “Chính là không muốn đi, không muốn rời xa nương tử, một giây một phút cũng không muốn.”
Diệp Khê Thiến không nói gì, hồi lâu sau mới ngẩng đầu tiếp: “Anh không tin tôi?”
An Nguyệt Quân sửng sốt, đáy mắt có chút u ám, bĩu môi, vẫn hồn nhiên ngây thơ hỏi lại: “Nương tử, nàng nói cái gì thế? Phu quân tất nhiên là tin tưởng nàng mà.”
Diệp Khê Thiến trầm mặc, soi vào đôi mắt hắn có chút đau lòng, nhẹ giọng: “Muốn như thế nào mới tin tưởng tôi?”
“Nương tử…” An Nguyệt Quân không nói gì khác, chẳng qua là sâu kín gọi một tiếng, nhưng bên trong tràn đầy bất an cùng sợ hãi.
“An Nguyệt Quân, em chỉ nói một lần, anh nhớ! Em, Diệp Khê Thiến, chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh, bất kể trước kia, hiện tại, thậm chí tương lai, anh cũng là người đàn ông duy nhất của em!” Diệp Khê Thiến nghiêm nghị nhìn An Nguyệt Quân, nhấn mạnh từng chữ từng câu, đôi mắt và nét mặt cũng thập phần kiên định.
“Nương tử, ta không nghe rõ, nàng lặp lại lần nữa đi.” An Nguyệt Quân nhỏ giọng yêu cầu, rất nhỏ, sợ rằng mộng đẹp bị quấy rầy. Hắn muốn một lần nữa xác định, để trái tim hoà tan. Nam nhân duy nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039239/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.