“Cái gì?” Diệp Khê Thiến nghi ngờ hỏi lại.
“Nương tử với…” Cái tên Tề Thiên Phóng đó có phải đã rất thân rồi không? An Nguyệt Quân bỗng ngập ngừng câu nói ở môi, nghĩ muốn nói ra, nhưng thế nào cũng không mở miệng được. Cuối cùng hắn nhìn đến con hổ già đang gầm nhẹ bèn lập tức thốt: “Nương tử, làm sao nàng lại cùng con hổ kia quen thân như vậy? Nhớ kỹ mấy ngày trước nàng vẫn còn sợ nó lắm mà? Bây giờ còn hại ta ghen, nương tử thật xấu.”
Hiển nhiên câu nói sau cùng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để truyền vào lỗ tai Diệp Khê Thiến. Nàng dở khóc dở cười bảo: “Phu quân ơi là phu quân… Hai ngày nay anh hôn mê, tay tôi vừa bị thương, thỉnh thoảng anh ra mồ hôi lạnh tôi còn không lau kịp, còn phải làm phiền Bạch Tướng Quân giúp. Nhờ nó một mực ở bên hỗ trợ nên nhanh như vậy anh mới có thể tỉnh lại đấy. Mặc dù lần đầu tiên thấy nó tôi cũng sợ thiếu chút nữa chết ngất đi, bất quá hai ngày tiếp theo tôi mới biết, hoá ra hổ lại ngoan ngoãn dễ thương đến như vậy.”
“Nương tử, nó bằng ta sao? Nó khả ái đáng yêu như ta sao?” An Nguyệt Quân mở to đôi mắt bồ câu, oán giận nhìn Diệp Khê Thiến, miệng lưỡi lảm nhảm đầy vị chua.
Diệp Khê Thiến đưa tay muốn véo mặt An Nguyệt Quân, khổ nỗi tay đang bị thương nên đành thôi. Nàng cười híp mắt, ngâm nga nói: “Phu quân à, anh so với nó khôn hơn, chắc chắn đấy.”
An Nguyệt Quân vừa nghe, lông mày, mắt đẹp, mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039240/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.