Di! Kia không phải là Hạo nhi sao? Như thế nào một mình ngồi ngây ngốc trước thềm đá ngoài cửa?
Trăng thanh gió mát, Nam Khiếu Thiên làm xong công sự định trở về phòng nghỉ ngơi, lại nhìn thấy con một mình ngồi dưới ánh trăng xuất thần ngẩn người, trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc….
Hạo nhi tiêu chuẩn là người ngủ sớm dậy sớm, thường ngày nghỉ ngơi và làm việc bình thường, đáng lẽ giờ phút này hẳn là nên nằm trên giường mộng Chu công, tại sao khuya như thế này còn chưa ngủ?
Xem ra thật sự có vấn đề?
“ Hạo nhi suy nghĩ cái gì?”
“ Cha!” Vội vàng đứng dậy.
“ Ngồi đi!” Nam Khiếu Thiên cười nói, hào sảng đặt mông ngồi xuống thềm đá. Hiếm khi cả hai cha con mới có dịp thanh thản ở cùng một chỗ, ngồi xuống tâm sự cũng tốt. “ Có cái gì phiền não, nói cho cha nghe một chút được không?”
“ Con…… không…..không có gì”. Ngẩng đầu lên muốn nói nhưng lại thôi.
Thâm trầm liếc mắt một cái, Nam Khiếu Thiên cũng không ép hỏi, rất nam nhân( ý nói nam tính) vỗ vỗ bả vai hắn, rồi cũng im lặng không nói gì ngồi với hắn cùng nhau ngắm trăng.
Không khí yên tĩnh bao quanh hai người, thời gian thật lâu………thật lâu sau….
“ Ách….. cha, con………con….” Rất muốn nói, thế nhưng lại không biết như thế nào mở miệng.
“ Làm sao vậy, ân?”
“ Nha…… ngài có biết tin tức của Nha Nhi không?” Cố lấy dũng khí hỏi, mãi cho đến khi chính mình nói ra được vấn đề, Nam Thần Hạo mới phát hiện bản thân mình thế nhưng thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-khong-xuat-gia/100313/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.