Trong căn phòng bài trí đơn giản, tao nhã, không khí yên bình, Ngân Hạnh cẩn thận hầu hạ Cổ Vân Nương uống thuốc. Trên chiếc bàn cách đó không xa còn bày ra đầy bàn thuốc bổ, chỉ cần hương khí tỏa ra bốn phía thôi cũng đã làm cho người ta chảy nước miếng rồi!
“ Ta không uống” Đẩy chiếc muỗng bên miệng ra, Cổ Vân Nương khó nén buồn nôn, trong miệng đầy vị thuốc làm cho bà khổ không nói nổi.
“ Cũng được, thế uống bát nhân sâm canh gà đi!”
“ Không được, uống không vô!” Ăn hết vài chục năm đồ bổ, giờ chỉ cần ngửi thấy hương vị liền ngán.
“ Vậy sao được!” Ngân Hạnh trừng mắt kêu, không chấp nhận cự tuyệt đem canh gà đưa đến trước mặt bà. “ Vương gia trước khi đi ra ngoài còn riêng dặn dò tôi nhất định phải đem canh gà cho ngài uống hết mới được”. A, vương gia quả nhiên anh minh, sớm đoán được phu nhân sẽ chơi xấu trốn trốn tránh tránh. Xem, này không phải bị đoán đúng rồi!
Nhắc tới trượng phu, dù cho Cổ Vân Nương có muôn vàn không muốn, vì không để cho ông lo lắng, cũng chỉ cố gắng mà nhăn mặt nhăn mày ăn vào canh bổ, cho đến khi bát cạn sạch, bà mới nhăn nhó mặt vừa tức giận vừa buồn cười nói: “ Kỳ lạ thật nha Ngân Hạnh, bà là nha hoàn bên cạnh tôi, cũng không phải là của Khiếu Thiên?” Sao chỉ nghe lời của Khiếu Thiên nói, còn bà là chánh chủ (chủ nhân thật sự) nói ba câu thì chỉ nghe được hai câu.
“ Nếu là ngày thường ta đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-khong-xuat-gia/100314/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.