“ Hạo ca ca, nên đổi dược a!”
Hỏng bét! Nàng đến đây! Nam Thần Hạo cả kinh, bỏ lại Kinh phật đang đọc được một nửa ở trong tay, hoảng hốt nằm xuống giả vờ ngủ say.
Hai ngày này bị thương, nàng không chỉ có mỗi ngày đến đổi dược, càng toàn diện chiếu cố hết thảy mọi sinh hoạt cuộc sống của hắn, quả thực là xem hắn như là phế nhân mà! Dĩ nhiên, đối với nàng có lòng tốt chăm sóc, hắn đương nhiên là cảm kích, nhưng mà nếu hỏi han ân cần đến trình độ giống như là thê tử người ta, vậy thì hơi quá đáng! Ví du khoa trương nhất là….. nàng còn muốn giúp hắn lau mình!
Làm ơn! Có lầm hay không? Bất quá chỉ là trật chân nho nhỏ thôi, chứ đâu phải bại liệt toàn thân đâu? Hơn nữa, nam nữ khác biệt, đồng tử thân sao có thể dễ dàng bị nàng nhúng chàm……. Không không không! Là nam nữ khác biệt, phải tuân thủ lễ giáo mới đúng!
Cho nên, giờ chỉ cần nghe nàng nói đổi dược, trong lòng hắn liền nhịn không được phát run lên, sợ nàng đưa ra cái gì hù chết người đề nghị. Vì vậy bây giờ mới giả vờ ngủ, như thế nàng hẳn là sẽ ngoan ngoãn chạy lấy người đi?
“ Hạo ca ca…….di, đang ngủ trưa a? làm sao đem sách quăng tùm lum thế này?” Âm lượng lập tức nhỏ xuống, buông khay xuống, nhặt lên quyển sách trên mặt đất, Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn một cái liền khẽ gắt: “ Loại sách này không xem cũng thế!” Vốn dĩ muốn làm phai nhạt ý niệm xuất gia trong đầu hắn, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-khong-xuat-gia/100315/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.