Lý Hồng ma ma có mang theo xe đến đón người, bốn chiếc xe ngựa to rộng, mỗi ca nhi một chiếc, ngoài ra nếu có người nhà đi theo ca nhi cũng có thể ngồi đủ.
Thu Thủy nhìn về phía các ca nhi cùng người nhà, không có ai mặc đồ tốt, đặc biệt là những ca nhi kia, tuy rằng gương mặt không kém cạnh Nguyên ca nhi, nhưng không có ai đeo trâm vàng, như thế liền hiện ra Nguyên ca nhi nhà y khác hẳn người bình thường!
Vào thành đi thẳng đến nhà lớn của Điền gia, xuống xe nhìn thấy ngôi nhà to lớn của Điền gia, cả nhà Thu Thủy liền vừa lòng, nhà này chỉ cánh cửa thôi đã khí phái phi phàm như vậy, đi vào viện bên trong, a!
Sân đã lớn muốn bằng đồng ruộng của bọn họ, hai bên đứng từng hàng người hầu, mỗi người cung kính có lễ, khi đến thiên viện tổ chức thân cận, bên trong càng là trang trí rực rỡ sắc màu, các ca nhi ở các thôn khác đều tới, mọi người là nối đuôi nhau mà đến.
Mục đích của những người này chỉ có một, cho nên ngay từ đầu liền đánh giá lẫn nhau, đủ loại ánh mắt bay loạn, cả nhà Thu Thủy cũng giống như vậy, thậm chí càng nặng nề, ai kêu quần áo của cả nhà bọn họ quá mức nổi bật làm chi, mọi người đều là ca nhi đàng hoàng xuất thân nhà nông, làm sao có được quần áo xa xỉ như bọn họ a.
Thu Thủy cũng là kẻ chuyên môn cùng các ca tử trong thôn cấu véo nhau, lúc này biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740795/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.